Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc |
|
Tác giả | Suzanne Enoch |
Bộ sách | |
Thể loại | Lãng mạn |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 3887 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Suzanne Enoch Lãng Mạn Lịch Sử Tiểu Thuyết Văn học Hungary Văn học phương Tây |
Nguồn | waka.vn |
Adam Baswich - Công tước xứ Graves - điển trai và giàu có. Theo di chúc của cha, Adam phải kết hôn trước sinh nhật thứ 30, nếu không anh sẽ mất toàn bộ tài sản và tước vị. Giáng sinh năm nay, anh đã mời tất cả các tiểu thư danh giá trong cả nước tới dự tiệc để tuyển chọn cô dâu tương lai. Đồng thời, Adam cũng mời Sophia White - cô con gái ngoài giá thú đầy tai tiếng của Công tước Hennessy - để ngày lễ thêm sinh động. Sophia xinh đẹp, tốt bụng và thông minh đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của gia nhân trong nhà Adam và cả chính chàng Công tước. Tuy nhiên, liệu Adam có sẵn sàng đánh đổi tất cả nhân danh tình yêu hay không?
***
Suzanne Enoch sinh ra và lớn lên ở Nam California. Những năm đầu sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Anh của Đại học California, Suzanne tập trung vào thể loại truyện lãng mạn kì ảo. Sau này, bà chuyển sang sáng tác tiểu thuyết tình cảm, lấy bối cảnh nước Anh thời Trung đại. Suzanne được biết đến với các nhân vật hài hước, quyến rũ cùng những cuộc đối thoại thông minh, dí dỏm.
Tác phẩm:
Khi bám vào bánh chiếc xe ngựa bị lật úp giữa dòng Ksông Aire lạnh toát, Sophia nghĩ có những lời khuyên không nên phớt lờ. Nàng đã được cảnh báo chuyến đi này sẽ là một ý tưởng chẳng hay ho gì và bây giờ, Sophia có thể cam đoan rằng những người bạn của mình đã đúng.
Trên thành bên trái, giờ đã là nóc của chiếc xe ngựa đưa thư đã chìm đến một nửa, người đánh xe hình như chỉ quan tâm đến mỗi việc gom mấy cái bao thư hơn là cả chục người đang chới với xung quanh. “Thôi đi và đưa tay cho tôi,” Sophia ra lệnh, dòng nước lạnh ngắt khiến nàng ngộp thở.
“Tôi đã mất ngựa và gà tây Giáng sinh rồi,” người đánh xe càu nhàu, giọng nói lạc đi trong gió thổi và tuyết rơi. “Nếu mất thư, tôi sẽ mất luôn việc.”
“Vậy ông chịu để mất hành khách sao?”
“Nếu tôi là cô, tôi sẽ thôi lý sự và bơi vào bờ như những người khác. Sông không sâu đâu.”
Run lập cập, Sophia định cãi lại rằng mái - hay thành - của xe ngựa thì gần hơn bờ nhiều, nhưng một luồng nước xộc thẳng vào phổi nàng. Ho sặc sụa, nàng quyết định rằng lời khuyên của người đánh xe rơi vào nhóm ‘nên làm theo’. Sophia đã không chịu nghe theo lời khuyên của bà chủ câu lạc bộ và bạn bè bảo đừng có đi Yorkshire vào giữa tháng Mười Hai khi mà nàng có một nhiệm vụ phải làm ở Cornwall vào giữa tháng Một, nên lần này, nàng cần chú ý.
Hai chân tê cóng, nhưng nàng hít một hơi thật sâu, tách khỏi xe ngựa và bắt đầu nửa đi nửa bơi về phía bờ gần nhất. Những tảng băng do chiếc xe ngựa hất ra và dòng nước xiết tấp vào Sophia, đẩy nàng về phía phần băng cứng ở đằng xa. Hầu hết đàn ông đã vào được bờ. Rõ ràng lòng hào hiệp không hề bao gồm việc kéo phụ nữ lạnh cóng ra khỏi nước sâu khi có bão tuyết.
Sợ rằng sẽ bị nhấn chìm bên dưới mặt băng và chết đuối, Sophia nghiến răng đang run lập cập, kéo cái váy ướt nhẹp, xộc xệch lên hông và rướn người tiến về phía trước. Một con gà tây bị đuối nước đâm vào phần chân trần làm nàng mất đà. Một chiếc giày bị kẹt dưới lớp đá sỏi lạo xạo dưới đáy, nàng rủa thầm và rút chân ra. Thế nhưng nàng bước hụt và ngã xuống.
Làn nước lạnh như đá ngập qua đầu Sophia. Cái cảm giác thích thú vì sự lố bịch vừa rồi ra đi cùng dưỡng khí của nàng. Ôi, lẽ ra, nàng nên ở lại London. Lẽ ra, nàng nên nghe lời phu nhân Haybury, người phụ nữ sáng suốt đã khuyên rằng nàng sẽ chỉ gặp nhiều phiền phức hơn là được chào đón ở York. Nàng biết Công tước Greaves chỉ mời nàng đến dự tiệc để gây náo động, chứ chẳng phải tử tế gì khi mời đứa con gái ngoài giá thú của Công tước Hennessy. Nhưng có cơ hội gặp lại một người bạn cũ, tận hưởng một ngày lễ tuyệt vời cuối cùng, xem ra cũng đáng - dù những kế hoạch ấy sẽ công cốc nếu nàng chết đuối.
Có người nắm lấy vai nàng và kéo lên. Sophia há miệng đón lấy không khí, mái tóc ướt phủ lên mặt. Nàng tựa vào cánh tay vừa đỡ mình lên trong khi vất vả đứng vững.
“Bình tĩnh,” một giọng trầm cất lên. “Ta đỡ nàng rồi.” Dù đang lạnh buốt, nàng vẫn nhận ra giọng nói này.
“Công tước?” nàng ngạc nhiên, hất mái tóc đỏ ra khỏi mắt.